NIỀM RIÊNG XUÂN
Tiễn cái rét giá băng mùa đông cũ
Với tay níu vội một cánh mai vàng
Giấu chút riêng mang... vùi mùa băng giá
Nợ tình xa..quạnh vắng cõi mênh mông
Đếm từng ngón tay chải tóc bềnh bồng
Biết người còn không? Nhớ quên một sớm
Nữa Nụ tầm xuân ban mai vừa chớm
Biên biếc đường mây với khóm huệ hường
Đông vừa qua, yêu thương về rồi đó
Rộn ràng xuân gõ cửa đã từng nhà
Cô gái xuân khoe giọng cất tiếng ca
Rồi bịn rịn nhìn đông qua cửa sổ
Đong mùa xuân theo nhau từng làn gió
Ta muộn màng còn đó tóc phai mau
Một đóa hồng cuối thấp sợ mưa bay
Ta lặng nghe nhịp say từng tiếng thở
Lạc mất nhau..xuân về bâng khuâng nhớ
Mù sương xa một thuở mới vào yêu
Sáu mươi năm, đời bỗng chợt cô liêu
Rong rêu phủ...chao nghiêng chiều xế bóng