NỢ CUỘC ĐỜI
BÀI TÂM SỰ KHÔNG PHẢI THƠ
Khi tiếng khóc của ta sinh ra là
Ta đã nợ cuộc đời rồi đó ta bắt
Đầu nợ cha nợ mẹ nợ ông nợ bà
Rồi đến một ngày ta lớn hơn chút
Nữa ta nợ thầy cô đã dạy giỗ chúng
Ta khi đến ngày biết yêu ta cũng
Vẫn nợ ta không thể đi trên nhiều
Con đường trong đó ta phải thất
Hứa với một người yêu ta để
Đến với một người khác cũng yêu
Ta vậy là với một người ta đến
Gợi ta là chung thủy một người ta
Phải chia tay gọi là phản bội
Rồi làm cha mẹ ta nợ các con
Già rồi ta nợ các cháu cuộc đời
Là một cái nợ mà mãi mãi ta
. ĐỨC HẠNH SUY TƯ