NỢ DUYÊN CHẲNG TRỌN
Duyên mình không nợ
Nên lỡ đời nhau...
Hương yêu giờ đã bạc màu
Để đau để xót nghẹn ngào tình tan !
Mộng vàng chẳng được
Trọn bước chung đôi...
Đường đời quạnh quẽ mình tôi
Đi về lẻ bóng đơn côi một mình !
Thương tình dang dỡ
Người nỡ quay đi
Sầu đau cứ mãi ôm ghì
Từng đêm chiếc bóng buồn ghi vào lòng !
Còn mong gì nữa
Đôi lứa uyên ương
Khi đời đã ngược bước đường
Thì thôi quên nhé...vấn vương thêm sầu !
Tình đầu chôn giấu
Buồn thấu trời xanh
Hồng nhan phận bạc cam đành
Duyên mình chẳng trọn...tình anh trao người !
Tình đời gian dối
Tiếc nuối được chi
Chúc người đẹp mối tình si
Tôi về chôn cất những gì đắng cay !
Tương lai ngời sáng
Mãi rạng xinh tươi
Bên đời ta cứ vui cười
Quên tình bạc bẽo... quên người dối gian !