NỖI BUỒN BẤT CHỢT
Anh lại đến rồi ra đi biền biệt
Bỏ khung trời xanh biếc lệ hoen mi
Anh ra đi chẳng nói một lời gì
Người ở lại sầu bi đời đen đủi
Tình dang dở muốn có lời an ủi
Vì cuộc đời buồn tủi xảy triền miên
Lúc dịu hiền cũng có lúc hóa điên
Luôn phó mặc an nhiên hay lận đận
Chẳng ai muốn có nỗi buồn vô tận
Cũng chẳng mong thù hận bám lấy mình
Nợ trả vay cho cuộc sống nhân sinh
Phải chấp nhận bên mình bao sầu muộn
Đời có thể là mùa đông gió cuốn
Đưa ta xa về cuối tận chân trời
Mặc mưa rơi làm lạnh trái tim côi
Buồn thê thảm rã rời thân tàn úa.
(Thơ: Đoàn Văn Tiếp - Ngày: 15112018)