NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
Hè sang nắng nhuộm sắc hoa nồng
Phượng vĩ trên cành đã trổ bông
Mặt nước thuyền câu ngơ ngẩn dõi
Bên bờ dáng ngọc thẫn thờ trông
Dòng châu lặng lẽ thương đời hẩm
Rặng liễu đìu hiu tủi má hồng
Mãi đợi tin người sao chẳng thấy
Bao mùa lá đổ giữa triền sông
Phượng vĩ soi mình đỏ thắm sông
Hè sang cảnh sắc lại thêm nồng
Người xinh thả dáng êm làn tóc
Nước biếc theo dòng đẹp những bông
Gió nội hoa đồng bao kẻ ngóng
Nhu mì khả ái lắm chàng trông
Chiều nay ngọn gió nào lơi lả
Để má em tôi khẽ ửng hồng