NỖI BUỒN MÊNH MÔNG
Ngày xưa anh hay nói.
Em mắt biếc má hồng.
Xinh như hoa đồng nội.
Ngây thơ và sáng trong.
Xưa anh chưa kịp nói.
Cải kia đã ra ngồng.
Con đò xa bến đợi.
Bên bờ anh ngóng trông.
Có một lần anh hỏi.
Em ơi có buồn không.
Khi ai kia lừa dối.
Nay thay dạ đổi lòng.
Lần sau anh cũng hỏi.
Vạt cải đã tàn bông.
Sao con đò mãi đợi.
Cắm sào nằm bên sông.
Có một lần anh hỏi.
Đã qua rồi mùa đông.
Xanh tươi mùa xuân tới.
Còn gì nữa mà mong.
Lần cuối cùng anh hỏi.
Sao không đi lấy chồng.
Mắt em nhìn bối rối.
Mang nỗi buồn mênh mông.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 02032018