NỖI BUỒN MÙA ĐÔNG
Đầu đông rét lạnh ngọt ngào
Gió thổi xạc xào da diết tới ai
Lá cây in đậm sương mai
Hỏi người nơi ấy đêm dài lạnh không
Còn tôi canh vắng mùa đông
Cả đêm thao thức ngóng trông tin người
Này môi mắt lẫn nụ cười
Năm dài đằng đẵng người ơi ghim lòng
Dẫu miệng luôn nói chẳng mong
Nhưng tim khắc khoải bên trong chờ người
Đông về cúc đậm vàng tươi
Đào mai chúm chím đợi người đón xuân
Riêng tôi thơ thẩn tần ngần
Lại mùa đông nữa đang dần xa tôi.