NỖI BUỒN MỸ NHÂN NGƯ
Sáng nay chợt nghe tiếng hát Mỹ Nhân ngư
Mây xám giăng trời,một vùng biển động
Ta thả vội vần thơ lên mặt sóng
Gửi đến nàng lời tình tự của tim..
Dồn sinh lực cho ngọn bút để viết về em
Một người tình đã ra ngoài tầm với
Biết rằng phải xa,con tim vẫn chờ đợi
Phút trùng hoan được má tựa vai kề...
Trót nhuốm bụi trần,ngụp lặn giữa đam mê
Đời vẫn đẹp nhưng thơ thì tàn lụi
Trên hoang đảo,mỹ nhân ngư sầu tủi
Ngôn ngữ bây giờ đầy nhục cảm,tầm thường...
Biết lấy gì để giữ lại mùi hương?
Nhan sắc nào không tô son điểm phấn?
Chữ yêu viết mãi hóa thành chữ hận
Bản tình ca không còn khúc vỹ thanh...
Giấc mơ hoa tím sụp đổ tan tành
Mỹ nhân ngư ngồi hát bài tình phụ
Gió mùa Đông xóa dấu giày lãng tử
Sóng xô bờ,ru mãi khúc tình quên..