NỖI BUỒN NHÂN PHẨM
Là bạn học lại cùng trang lứa
Giờ ra chơi hớn hở mừng vui
Có đâu giữ ý giữ lời
Nói năng khó lọt rồi cười hồn nhiên
Nghề sư phạm cũng lên cố gắng
Như cây măng uốn nắn dần thôi
Để tâm hồn trẻ vui tươi
Thi đua, chăm chỉ thành người trò ngoan
Thầy, cô giáo chứa chan tình cảm
Giầu tấm lòng nhân ái vị tha
Hiến chương nhà giáo vừa qua
Tôn sư trọng đạo ngàn hoa chúc mừng !
Sao cô Thủy bỗng dưng biến chất
Nhân phẩm đâu? mà mất tình người
Bạn bè đang lúc cười tươi
Xếp hàng bắt tát những mười chiếc đây
Rồi đến cả con cô con cậu
Em tát anh nhìn thấy khóc thương
Cùng nhau học dưới mái trường
Vui đùa, ca hát yêu thương mỗi ngày
Tâm hồn trẻ thơ ngây trong trắng
Gieo nỗi buồn trống vắng trẻ thơ
Như cây mới nhú đang chờ
Vươn ra nắng ấm đón chờ bình minh
Xin ngành hãy nghiêm minh xử lý
Luôn và ngay vốn quý của ngành
Con sâu làm hỏng nồi canh
Bao người tài đức một mình cô đâu.
Cảm ơn các bạn rất đọc và đồng cảm.
Chúc các bạn luôn mạnh khỏe an lành và hạnh phúc