NỖI BUỒN RIÊNG EM
Thơ : Hà Tiên ( Tịnh Giang)
Có lúc Em ngồi một mình
Chẳng ai tâm sự chung tình cho vui
Đắng cay chẳng chút ngọt bùi
Biết ai than vãng tới lui hẹn hò
Cơ duyên đã lỡ chuyến đò
Gắng nuôi con lớn học cho thành tài
Bao năm thầm lặng miệt mài
Lấy chồng xa xứ biết ai cậy nhờ
Cuộc đời trôi nỗi ai ngờ
Nhiều khi trống vắng thẩn thờ bao đêm
Chẳng ai hiểu thấu lòng em
Gường đơn gối chiếc lòng thêm rộn ràng
Ngày xưa có thiếp có chàng
Ngày ni phút chốt huy hoàng tìm đâu?
Trãi qua bao cuộc bể dâu
Thăng trầm cay đắng biết đâu mà lần
Tình xưa hạnh phúc ái ân
Bỗng nhiên tắt liệm tình thâm chẳng còn
Nhìn Thu rụng lá héo hon
Thoáng buồn chợt đến... biết còn thở than
Giận đời sao lắm vương mang
Chiều nay trống vắng bẽ bàng xót xa
Ước gì thuận lối vào ra
Ghép thành nốt nhạc ngân nga đỡ buồn