NỖI BUỒN THUYỀN QUYÊN
Mưa đông lạnh giá tâm hồn
Nỗi buồn sâu đậm đành chôn địa đàng
Quên đi xin chớ đa mang
Để hồn phiêu lãng lang thang nỗi sầu.
Nếu buồn sẽ gửi đêm thâu
Bởi vì chẳng có phép màu thời gian
Trái tim giờ đã nát tan
Còn gì đâu nữa để hàn tơ duyên.
Lỡ mang phận gái thuyền quyên
Mong gì thoát được lời nguyền nhân gian
Thôi đừng nước mắt chứa chan
Ngàn đời vẫn thế, hoa tàn bướm bay.
Bây giờ quên hết tháng ngày
Mong gì một chút duyên vay kiếp này
Tình là một chút đắng cay
Người xa ta mãi, buồn thay cuộc đời.
Ngẩng đầu ta hỏi ông trời
Tình là gì nhỉ...? Sao người phụ ta.
T.g và hình ảnh Lăng Thủy