NỖI BUỒN TRONG THƠ TÔI
Người ta thanh thản để làm thơ
Nhấp chén ly bôi ghép vần chờ
Riêng tôi có chút buồn vô cớ
Người thân không hiểu cứ thờ ơ
Nhiều lúc cực thân nghĩ vẩn vơ
Gieo vần câu chữ thật khù khờ
Vui buồn len lỏi trong trí nhớ
Chỉ vì hai chữ quá yêu thơ
Trong tâm mong mỏi những ước mơ
Được sự động viên để mình nhờ
Người thân thông cảm cho tôi chớ
Để góp cho đời những áng thơ
Công việc gia đình chẳng bỏ dơ
Chỉ viết vần thơ bởi những giờ
Thế mà vợ con giận vô cớ
Chỉ vì ông chồng quá yêu thơ...