NÓI CÙNG EM

Thu dần tàn, em có thấy không em ? Trời trước đỏ, nay xám đen đến lạ Bão chồng bão, cỏ cây vùi nghiêng ngả Thật đau lòng, em có xót không em ? Thu đang tàn, mưa xối xả ngày đêm Lũ cuồng bạo, cuốn theo bao của cải Người biết gì, chỉ đứng nhìn kinh hãi Em đừng về, lại hứng chịu đó nha ! Thu đã tàn, sao vẫn nổi phong ba ? Để bao nhà, phải cơ hàn điêu đứng Đông lạnh về, dân xác xơ chịu đựng Ngồi đếm ngày, mong Xuân đến đổi thay. Quang Sáng 21-10-2017
Tác giả: SANG QUANGSố bài thơ: [58]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ANH LÀ AI

Anh là ai trong nỗi nhớ của em. Cho từng đêm em nằm thao thức. Là khung trời mộng mơ nhiều cung bậc. Xa em nhiều anh có ... [Đọc thêm...]

LỤC BÁT NGÂY NGẤT CÙNG ĐƯỜNG THI

Quốc Xứng Cảm tác cùng Nguyễn Châm. Hồng chi hồng rực bờ vai. Óng chi óng cả tóc mây phiêu bồng. Uốn chi uốn cả thân ... [Đọc thêm...]

XUÂN QUAY TRỞ LẠI

Thơ Vân Anhvui cùng các chị. Tự dưng sao nóng dát. Mấy cọng tóc heo gầy1. Ghét rồi sao cứ mọc. Tự dưng lại thích ngóng. ... [Đọc thêm...]

MỘT CÁNH LAN BUỒN

Thơ ảnh Nguyễn Viết Thắng. Cũng là họ của nhà lan. Sao tôi chẳng giống nhưng nàng hoa kia. Người thì dải tóc kiêu xa. ... [Đọc thêm...]

ANH YÊU NÊN SỢ

Hai ngày rồi chẳng tin nhắn nơi em. Chẳng thấy bóng chẳng một lời tâm sự. Không một câu dù là vui hay cự. Chỉ hai ngày ... [Đọc thêm...]

EM ĐÃ THEO CHỒNG

thơ Nguyễn Thành. Rồi em cũng theo chồng bỏ mặc anh. Để con tim giờ hóa thành hư ảo. Nhớ năm xưa gửi trao bao hoài bão. ... [Đọc thêm...]

BÀI THƠ BUỒN

Bài thơ buồn ta biết gửi về đâu. Khi hai kẻ không chụm đầu chung nữa. Người đi khuất người bơ phờ bậu cửa. Lúc phượng ... [Đọc thêm...]

MÙA ĐÔNG ẤY

Mùa đông ấy tiết trời se buốt. Lạnh thân gầy sương ướt áo cha. Nặng mang khó nhọc tuổi già. Mẹ thời gánh buổi chợ xa ... [Đọc thêm...]