NỖI ĐAU TUỔI GIÀ
Thơ : Sơn Thịnh
Cảm thương cho tuổi về già
Có con, có cháu vậy mà đơn côi
Ngày ngày chỉ thấy mẹ ngồi
Đợi trong vô vọng lệ rơi lòng sầu
Tuổi già nay ốm mai đau
Thân gầy queo quắt mà rầu ruột gan
Đời mẹ vất vả cơ hàn
Nửa đời góa bụa gian nan đủ đầy...
Nuôi con khôn lớn từng ngày
Gả chồng, cưới vợ đến nay trưởng thành
Con đầu ham học thành danh
Làm ăn khấm khá ở thành phố xa
Vợ chồng chúng nó bất hoà
Chẳng thèm ngó đến mẹ già chốn quê
Mấy đứa nhà ở gần kề
Đẩy đưa nuôi mẹ chẳng hề chăm nom
Để mẹ ngày một héo mòn
Đói ăn, thiếu thuốc biết còn cậy đâu ?
Ai trông mà chẳng buồn rầu
Thương cho số mẹ khổ đau...quặn lòng !