NƠI KHÔNG AI MUỐN ĐẾN
(Nguyễn Thị Hiền. Ngày 21052018)
Sấm chiều vẫn dội bên tai
Nhưng em vẫn đến nơi mình không ưa.
Bời vi cuộc sống sớm trưa
Bởi vì con nhỏ nên vừa đến thôi.
Ai ơi sức khỏe cứ trôi
Có ai muốn đến những nơi thế này.
Đau thì phải chạy khấn thầy
Mong sao bệnh nhẹ là mình yên tâm.
Sức khỏe ngày cứ xa dần
Mỗi ngày đưa tiễn một phần ra đi.
Cuộc đời đừng có phân ly
Đến khi thác xuống cùng là bụi thôi.
Đến viện tôi sợ lắm rồi
Không mong gặp người và cũng đừng thân.
Bị bệnh đau khắp muôn phần
Không chia ai cả chỉ mình gánh thôi.
Ở đời bao thứ chia đôi
Nhưng đến đây rồi hãy giữ mình nha.
Đau cho mình rồi cũng sẻ qua.
Đừng đến các nhà làm khổ thân ai.
Thôi rồi ngày một ngày hai
Cho ai khỏe mạnh cả nhà yên vui.
Sinh ra cũng một kiếp người.
Bệnh nặng bệnh nhẹ khi trời đã ban.
Than ôi cái kiếp lầm than
Sao đời bạc bẽo lại luôn tặng mình.
Ừ! Thì tôi cứ chịu một mình.
Mọi người khỏe mạnh tôi dành niềm vui.