NỖI LÒNG CỦA MẸ
THƠ NGUYỄN THỊ THU THẢO ( MAUDON KILL)
Thương lúc thai mới nghén lòng.
Tháng năm chờ đợi cầu mong ra đời.
Mong con sớm đón mặt trời.
Mười ngày – chín tháng một thời mẹ mang.
Nhìn con mẹ chẳng hoang mang.
Chịu đau một thưở con sang hình hài.
Rồi con có tóc cùng tai.
Đợi khi con lớn đem tài hiến dâng.
Trong lòng mẹ chẳng bâng khuâng.
Mẹ yêu con mẹ mười phân vẹn mười.
Mẹ vui khi thấy con cười.
Mẹ buồn nếu thấy người cười trêu con.
Con gái cần phải sắt son.
Một lòng chung thủy tình còn vẹn nguyên.
Duyên kiếp rồi sớm sẽ truyền.
Là thân con gái bội duyên chẳng lành.
Chim khôn biết chỗ đậu cành.
Người khôn tìm chỗ tựa – dành đời sau.
Cuộc sống sẽ trôi rất mau.
Con không nắm giữ là đau chính mình.
Đời sống ngày vốn tình hình.
Con không truy cập đời mình tụt sau.
Thế giới muôn kiếp hóa màu.
Đen đen - trắng trắng biết đâu con lần.
Thương con mẹ lắm ân cần.
Tháng năm tần tảo, dạy dần cho con.
Con giờ hơn tuổi trăng tròn.
Cũng gần trăng khuyết dần mòn sắc xuân
Mẹ ơi ! xin chớ bâng khuâng.
Con nay hai mấy đang xuân với đời.
Mẹ ơi ! mẹ đúng tuyệt vời.
Con ghi khắc mãi từng lời mẹ trao.
Cuộc sống con có thế nào ?
Bên con còn mẹ lúc nào ấu thơ.
Đời sống đâu chỉ là mơ.
Mẹ là hiện thực không mờ trong tim.
Tương lai hãy ngủ im lìm.
Cho tôi sống mãi về tìm chính tôi.
Cái thưở còn mới trong nôi.
Ngày ngày câu hát trên môi mẹ truyền.
NGHÌN ĐỜI - VẠN KIẾP - LỜI NGUYỀN.
CHỈ TÌNH “ MẪU - TỬ” VẸN NGUYÊN KHÔNG RỜI.