NỖI LÒNG CUỐI ĐÔNG
Thơ TTâm (5h 301217)
Cuối đông lắng động trong lòng
Giao thoa xuân chớm tình đông tạ từ
Mộng tình một chút suy tư
Tuổi xuân đếm nút cộng trừ thời gian
Xuân đời một kiếp gian nan
Con tàu lữ thứ nặng mang khối sầu
Ga đời vô định hai đầu
Bao giờ nối được nỗi đau cuộc đời
Đông tàn nuối tiếc xuân thời
Anh đi biệt lối rã rời tim ai
Tình đầu sao chóng nhạt phai
Lửa tình cháy cạn hương nhài bay xa
Một thời da diết trôi qua
Gam lòng còn lại lệ sa miền sầu
Giờ đây phải khóc tình Ngâu
Trăm năm tơ tưởng tình sâu ngày nào
Xuân này hoa vẫn ngọt ngào
Trái thươg vẩn nhớ đượm màu ngóg trôg
Mong tàu ai ghé ga lòng
Cầu duyên nối nhịp trên dòng sông yêu.
Nhớ anh cứ đến xế chiều
Nhìn mây nhớ tưởg cánh diều yêu đương
Duyên em sao lắm đoạn trường
Mộng đầu tan vỡ sầu vương suốt đời