NỖI LÒNG
Căn phòng nhỏ đêm buồn trùm ảm đạm
Ngồi một mình ta cảm thấy chơi vơi
Rồi mai đây còn nửa đoạn đường đời
Chân lạc lối về nơi miền hoang hoải
Giọt sương lạnh có làm ta tê tái
Phút chạnh lòng sợ hãi có buồn thêm
Những khác khao hạnh phúc có êm đềm
Sao nghe nhói trái tim còn vết rạng
Vài tiếng nữa khi bình minh lóe sáng
Phía chân trời lãng vãng mấy chòm mây
Đêm trôi qua rồi lại bắt đầu ngày
Sao ta mãi cứ say trong ảo vọng
Cuộc đời em ta vẫn là chiếc bóng
Ôm nhớ thương với mộng ước không tròn
Muốn một lần làm phai nhạt vết son
Trong đêm vắng ta mãi còn mơ tưởng.