NỖI LÒNG NGƯỜI VỢ HIỀN
Làm người phải sống vị tha
Yêu con, thương vợ mới là đàn ông
Ai đâu ỷ tính làm chồng
Rượu vào kiếm chuyện đánh không thèm nhìn.
Thân tôi ốm yếu thấy kinh
Bao năm vất vả dáng hình còn đâu
Tưởng rằng lấy được chồng giàu
Ai ngờ năm tháng khổ đau trong lòng.
Đàn bà cực khổ vô song
Sinh con đẻ cái nối dòng tổ tông
Việc nhà làm mãi không công
Thân hình tiều tụy mà ông la rầy.
Đêm về nghĩ sống sao đây
Thôi chồng nát rượu chia tay lên đường
Dù nghèo rau cháo bình thường
Nhưng mà ấm áp tình thương con mình.
Nhiều khi tỉnh giấc giựt mình
Chồng không tôn trọng chân tình như xưa
Chồng coi vợ giống kẻ thừa
Lại bệnh gia trưởng xéo bừa thân tôi.
Giá ông thử một lần thôi
Tay chân quần quật rã rời mới hay
Có vào thực tế đêm ngày
Mới thương quí vợ mặt mày tối tăm.
Đau lưng cũng chẳng dám nằm
Áo quần diện đẹp chồng gầm theo trai
Mai đây con lớn nghĩ sai
Mẹ cha lục đục tối ngày chửi nhau.
Ước mơ hạnh phúc còn đâu
Theo chồng năm tháng nỗi sầu tái tê
Mẹ cha đành bỏ ngoài quê
Bây giờ trách phận ê chề tủi thân.
Mong sao chồng bỏ rượu dần
Chung tay giúp sức đỡ đần vợ con
Em nào có muốn gì hơn
Xin anh tỉnh ngộ bớt cơn rượu chè.
(Thơ: Đoàn Văn Tiếp - Ngày: 04042019)