NỖI LÒNG NƠI ĐẤT KHÁCH
Thơ... Nguyễn Kiên Trung...
Đất khách ơi.cho tôi hỏi một câu.
Có thương những kẻ lạc loài như tôi.
Đất khách ơi.tôi là kẻ lạc loài.
Mồ côi cha mẹ lạc loài đến đây.
Đất khách ơi.tôi là kẻ mồ côi.
Không nơi nương tựa dòng đời đẩy đưa.
Đất khách ơi.tôi lạc đến đây rồi.
Cho tôi ở lại cùng người dựng xây.
Đất khách ơi.cho tôi góp đôi tay.
Cùng người chung sức dựng xây nơi này.
Đất khách ơi.tôi đã yêu rồi.
Tôi yêu thương đất yêu người nơi đây.
Nỗi lòng nơi đất khách có ai hay.
Cô đơn lỡ bước lạc loài đến đây.
Cho tôi xin ở lại chốn nơi này.
Tôi xem đất khách như là chốn quê.. !
Nỗi Lòng Nơi Đất Khách...
Thơ... Nguyễn Kiên Trung...