NỖI NHỚ CHÔNG CHÊNH
Ngày lặng lẽ trôi dần về phía cuối
Thời gian đi nghe tiếc nuối buồn thương
Không có anh một phút cũng sầu vương
Sợ lạc mãi giữa con đường ngang trái
Người ta nói chữ yêu thường vụng dại
Bạc mái đầu tình vẫn mãi trẻ con
Bồng bột, ngây thơ, nũng nịu, dỗi hờn
Bởi đơn giản muốn người thương mãi nhớ
Con đường tình chông chênh nhiều trắc trở
Sợ một ngày mình dang dở tơ duyên
Bến hắt hiu chờ đợi mãi bóng thuyền
Thân bèo bọt truân chuyên theo dòng nước
Đường xa thẳm anh vẫn đang đếm bước
Nên nhớ mong đêm thao thức mình em
Gió hạ ơi xin đừng vội lay rèm
Làm day dứt từng nỗi niềm tâm sự
Nếu một mai đời không cần anh nữa
Vòng tay yêu em rộng mở chờ anh
Lá trên cành xuân hết vẫn còn xanh
Con tim nhỏ chỉ mình anh ngự trị !
Ps: Yêu anh không phải ở vẻ ngoài
Mà là từ sự sâu thẳm trong tâm hồn anh