NỖI NHỚ DỊU ÊM
Thơ ảnh Đặng Công Giáp
Sao thế nhỉ? rượu mềm môi....chưa uống
Đã thấy hồn ngất ngưởng những cơn say
Nhớ về em những đêm tối mưa bay
Em run rẫy với nụ cười bối rối...
Em nhớ không...ta cùng nhau mỗi tối
Tiếng nhạc buồn xen lẫn giọng hát ai
Cứ mong sao đêm tối sẽ thật dài
Để ta mãi trải hồn theo lối mộng
Gửi em đó khung trời xa gió lộng
Ta cùng cười khúc khích giống trẻ thơ
Chẳng lời yêu nhưng sao cứ đợi chờ
Vẫn cứ ngỡ..hình như là một thuở
Gửi em đó một chút tình của gió
Mình nơi đó như đôi cá tung tăng
Để em nhớ nơi này đang trống vắng
Em đi rồicuốn mất trái tim xanh
Gửi đến em tất cả bóng hình anh
Cho đêm tối cùng em trong giấc ngủ
Vòng tay ôm với bao điều ấp ủ
Những buồn lo cũng theo gió bay xa
Gửi đến em một cánh thiệp đầy hoa
Chở nỗi nhớ của anh về theo đó
Dù yêu thương chỉ là điều rất nhỏ
Nhưng đời này sẽ mãi chẳng quên đâu
Gửi đến em chiều phố nhỏ mưa mau
Chỉ rớt khẽ vài giọt buồn trên lá
Nhưng cũng đủ làm tim anh hóa đá
Khi ngập đầy nỗi nhớ hóa thành thơ
Gửi đến em những ngày tháng mộng mơ
Ta dạo bước chân trần trên lối sỏi
Quên tất cả những ưu phiền mệt mỏi
Và Thả hồn theo hạnh phúc không tên..
Gửi đến em một góc nhỏ bình yên
Ta ru lại một miền yêu em nhé.!!!