NỖI NHỚ QUÊ
1284 Thơ Kiều Phong
Trăng vàng chiếu giọt sương sa
Tiếng đêm gợi nhớ quê nhà dấu yêu
Trời ơi sao nhớ dáng kiều
Khóc buồn đất khách liêu xiêu cả lòng
Hẳn là nơi ấy còn mong
Mẹ già còm cỏi lệ dòng trông con
Mấy năm xa cách mỏi mòn
Thương cha nhớ mẹ héo hon ruột mềm
Phố buồn giờ đã vào đêm
Nhớ quê mình lắm êm đềm dòng sông
Giờ đây lúa chín ngập đồng
Chẳng người gặt hái để trông bộn bề
Nhớ lời hẹn ước trên đê
Hôm qua nàng nhắn có về không anh
Cưới xong gieo lúa trồng hành
Nếu mà biền biệt mong manh cuộc tình.