NỖI NHỚ TẦM XUÂN
Xuân đã úa mai vàng rơi rụng
Nhớ em yêu mà bụng não nề
Một chiều hiu hắt sơn khê
Trông về nơi ấy tái tê lòng này.
Sao lỡ để hao gầy thân xác
Để tháng ngày tóc bạc từng đêm ?
Canh thâu mí mắt ướt mèm
Tình riêng thổn thức gối mềm mộng mơ
Xuân đã đến tim khờ đang đập
Niềm yêu thương vẫn ngập cõi lòng
Biết người có nhớ còn mong
Tình ta một dạ sáng trông tối chờ.
Nay hạ bút vần thơ phú hoạ
Để sầu đong cõi dạ dần vơi
Mà sao rạo rực bồi hồi
Tim yêu loạn nhịp vần rơi lạc vần !
Lời thơ : Phan Đình Quy
Ảnh : Sưu tầm.