NỖI NIỀM GIẤU KÍN
Chiều dần tàn cho lòng chơi vơi quá
Thấy đơn côi lạc lõng giữa dòng đời
Bao giọt buồn trên khóe mắt như rơi
Cắn môi mềm nuốt trôi trên lối vắng
Cứ lặng thầm ôm nỗi niềm cay đắng
Phố đông vui ta đếm bước một mình
Thổn thức lòng như cào xé con tim
Một mối tình cuồng si trao trọn cả
Có ngờ đâu dòng đời đen bạc quá
Cuộc tình ta như tia nắng cuối mùa
Cho ái tình bay theo gió chiều mưa
Đớn đau quá dư thừa trong tim nhỏ
Bao lần rồi thẩn thờ trong quán nhỏ
Cùng với đêm làn khói thuốc bay đầy
Rượu vơi dần răng cắn chặt ngón tay
Lạnh hồn đêm cạn men say rồi khóc
Phai nhạt rồi mùi quen trên mái tóc
Ngồi thu mình vào một góc âm thầm
Nhớ trao người một thủa mặn ái ân
Còn đâu nữa một thời ta sánh bước.