NỖI NIỀM
Em tự hỏi giá như ngày ấy,
Anh yêu nàng chỉ bấy nhiêu thôi.
Nhớ ai mong đứng đợi ngồi,
Ngày đêm khắc khoải bồi hồi nhớ thương.
Nếu ngày ấy ta yêu chừng mực,
Tuổi dại khờ háo hức bên nhau.
Thì nay đã bớt thương đau ,
Mỗi người một ngã tình sau xa rời.
Trách mình đã một thời uổng phí,
Đè lên vai đầy kỉ niệm buồn ,
Ngoài trời chớp bể mưa nguồn,
Tim em đau nhói lệ tuôn hai hàng.
Nếu ngày ấy tình ta xa cách,
Chiếc áo tình đã rách từ lâu,
Giờ ngồi gom hết nỗi sầu.
Ta đem chôn chặt hố sâu đáy mồ.
Giờ em kể chuyện buồn sâu thẳm,
Con thuyền tình đã đắm giữa sông.
Em thì cất bước theo chồng,
Còn tôi cô quạnh phòng không gió lùa.
Hạ sắp tàn đón mùa đôngtới,
Kỷ niệm buồn đi với đời ta.
Nỗi buồn sâu thẳm ngày qua,
Một mình em chỉ có ta một mình.
Sao em lỡ phụ tình vội bỏ,
Thả yêu thương theo gió bay xa.
Nỗi buồn còn mãi trong ta,
Nỗi đau nước mắt quyện hòa nước sông.
Anh muốn hỏi em không em nhỉ?
Hay nỗi buồn giờ chỉ mình ta,
Vẫy chào tình đã bay xa.
Bâng khuâng trở lại mái nhà phòng không.
Anh đón đợi mùa thu lạnh giá,
Thân một mình giờ đã thành quen,
Đường khuya vẫn tỏ ánh đèn.
Còn ta xin tạm cài then tâm hồn
Sài Gòn 18-06-2018.
TB.Nguyens Hieu.