NỖI NIỀM NHỎ BÉ BÊN ĐỜI
( Gió ơi ! Gió hỏi Nguyên Tiêu
Xứ người em gánh bao nhiêu đoạn trường ?! )
Màn đêm là chốn vô thường
Cho bờ mi ướt lệ vương nhạt nhòa
Quê hương nguồn cội mái nhà
Cam đành số phận rời xa gia đình
Bước sai một bước lạc tình
Đời người con gái trung trinh làm đầu
Trái tim lạnh giá vì đâu
Duyên kia ai phụ nhịp cầu vỡ đôi
Người đi cũng đã đi rồi
Dòng sông bên lỡ bên bồi ai hay
Câu thơ ai viết đêm nay
Cho người chinh phụ đêm ngày xót xa
Anh giờ bên cạnh người ta
Mình em lặng gánh phong ba cuộc đời
Một nhành hoa một nụ cười
Có ai nào biết lệ rơi trong lòng
Xót xa số phận long đong
Lời thơ cuối viết cạn dòng vì đau
Bầu trời muôn triệu ánh sao
Thấy mình nhỏ bé với bao nỗi niềm
ps bài thơ này do cảm xúc từ bài MỞ CỬA CON TIM của chú Thơ Sông Hậu con cảm ơn chú đã cho con rất nhiều cảm xúc để đến được thơ ca, nhờ đọc và học rất nhiều những bài thơ của chú ạ ,chú mãi mãi là người Thầy mà con kính trọng nhất về thể thơ lục bát chú đã cho con tìm lại niềm vui trong cuộc sống bằng những lời thơ trải nỗi niềm vào đó, tâm hồn con cảm xúc yêu đời và yêu cuộc sống hơn ạ ,con chúc chú cùng gia đình tràn ngập niềm vui và hạnh phúc trong đời sống hằng ngày ạ