NỖI NIỀM RIÊNG
Đã lâu rồi chưa nối lại vần thơ
Lòng bỗng thấy chơ vơ ngoài gió lạnh
Lá phất phơ rơi theo chiều sóng sánh
Nghe sóng biển vỗ mạnh vào lối quen
Anh quay lại ký ức vẫn chưa quên
Nhiều dấu cũ từng xen vào kỷ vật
Lệ hoen mi chảy dài trên khoé mắt
Muốn gửi lời theo cát bụi bay về
Đứng một mình sao thấy lạnh bốn bề
Lòng xao xuyến mân mê vào quá khứ
Hồn lân lân thơ thẩn tìm vết cũ
Mong chìm vào trong giấc ngũ...lãng quên
Hoàng hôn xuống cho con phố lên đèn
Trời âm u phủ màu đen ảm đạm
Lá xào xạc như có ai đang dẫm
Người trở về hay ngẫm nghĩ mộng mơ
Ôi mộng xưa nay chỉ còn trong thơ
Bao nỗi nhớ lập lờ trong từng chữ
Con phố nhỏ một mình anh tâm sự
Ánh mắt buồn tư lự nỗi niềm riêng...