NỖI NIỀM THU QUA
Vẫn biết rằng Thu còn vương tản mạn
Hoa sữa nồng mang lại chút thu yêu
Chiều chớm lạnh nghe Đông về đâu đó
Là me bay gọi gió sang mùa
Mang chênh chao ùa vào ngăn Tim nhớ!
Ngày bận rộn, xen vào đêm trăn trở
Nghe như Thu còn nặng nợ nhân gian
Nhìn cánh Én bay về nam tránh rét
Báo hiệu rằng Thu đang dần khép lại
Gieo vào lòng bao trống trải hoang vu
Màu xám bạc sương mù giăng lối nhỏ
Buồn không em không còn thu thỏ thẻ
Mai Anh về trong cơn gió lạnh câm
Chỉ còn lại phố đêm thầm nhắc nhở
Bước hoang sơ nặng nợ trước Đông về
Thiếu vắng bóng một một nhành hoa muộn nở