NỖI NIỀM TRONG EM
Em thèm khát một đôi chân lành lặn
Như bao người đứng mạnh thẳng hiên ngang
Mỗi bước đi cứng cáp không ngỡ ngàng
Mà chẳng được em bàng hoàng đau đớn
Nhìn xung quanh ai ai cũng cao lớn
Cùng trang lứa chúng hồ hớn tự tin
Còn em cứ buồn bã vóc dáng mình
Bởi sinh ra với thân hình khuyết tật
Bạn nô nức những trò chơi tất bật
Em thừ người dương đôi mắt xa xăm
Nỗi niềm dâng ngồi tưởng tượng đôi chân
Thế là em tay phấn hồng thầm vẽ
Ngày tháng trôi bao tủi hờn lặng lẽ
Đẫm âu sầu khi cha mẹ khó khăn
Gia đình nghèo túng bẩn thiếu mặc ăn
Những đêm lạnh nào có chăn phủ ấm
Giữa cảnh đời nghiệt ngã đành ngùi ngậm
Phận hèn mọn ngấm sâu thẳm trẻ thơ
Em đâu dám ước ao dẫu trong mơ
Được vui sống thoả bến bờ như ý
Mà mong cầu đó mãi điều duy chỉ
Bên mẹ cha là đã mĩ mãn rồi
Em nhận ra miệng tươi nhoẻn nụ cười
Và hiểu rằng cha mẹ thời cần nhất