NÓI SAO CHO HẾT NỖI BUỒN
Cụ ơi bóng xế chiều tà
Sao còn lận đận xa nhà kiếm ăn
Thương cho hoàn cảnh khó khăn
Thân gầy còm cõi chẳng lành đôi chân
Sưng vù đi lại nhọc nhằn
Thời gian đã cướp dung nhan cụ rồi
Lưng còng da cháy đồi mồi
Gian nan sương gió cuộc đời khổ đau
Nắng mưa giá rét dãi dầu
Chiếc xe cũ nát nhịp cầu mưu sinh
Mang theo rổ chuối bên mình
Chẳng ai mua giúp mắt nhìn lệ rơi
Thương thay cũng một kiếp người
Sinh ra phải chịu phận đời đắng cay
Ai ơi qua quãng đường này
Mua giùm cụ với lấy vài đồng tiêu
Dáng hình bóng cụ liêu xiêu
Chuối không bán được thêm nhiều lo âu
Khóc thương số phận tủi sầu
Hay đời cụ chỉ một màu xám đen
Người ơi ta nhớ đừng quên
Giúp người gian khó phúc lên hằng hà
Ước mong khắp chốn mọi nhà
Không còn thấy cảnh cụ già kiếm ăn
Nước mắt con đã trào lăn
Khi đưa hình cụ lên trang thơ đời
Cụ nay gần đất xa trời
Để bao tiếng khóc người người xót thương