NỖI SẦU SÔNG QUÊ
Có những lúc tưởng mình quên quá khứ.
Bao năm rồi anh gìn giữ trong tim.
Kỷ niệm ngày xưa tưởng đã đắm chìm.
Mối tình cũ nằm im nơi đáy mộ.
Anh không biết giờ đây em có nhớ.
Hai đứa mình những ngày đó bên nhau.
Bên sông quê cùng cắt cỏ chăn trâu.
Đi chân đất tóc khét màu nắng gió.
Nước phù sa con sông quê ngầu đỏ.
Mùa hè về mình xuống đó tập bơi.
Ta đã bên nhau cùng học cùng chơi.
Một tuổi thơ thật tuyệt vời vui vẻ.
Và tình yêu đến bên đời lặng lẽ.
Em thật ngoan hiền tươi trẻ dễ thương.
Ta ước mong sẽ mãi mãi chung đường.
Mái tóc em luôn ngát hương hoa bưởi.
Anh còn nhớ khi gặp nhau lần cuối.
Hẹn ngày về làm đám cưới đôi ta.
Chia tay em anh đã phải đi xa.
Giữa dòng đời gặp phong ba bão tố.
Tới một ngày tình đôi ta trắc trở.
Em theo người ra thành phố làm dâu.
Anh về đây đem chôn chặt niềm đau.
Nhìn con sông quê nỗi sầu cay đắng.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 02062016