NƠI TÔI SINH
Ngày mẹ sinh con ở nơi này!
49 năm lẻ con về đây;
Kim Nọi cái tên thân thuộc lắm,
Con chào đời trong đêm đầy mây.
Mẹ bảo tháng12 năm ấy,
Gió mùa về rét cắt thịt da;
Bom đạn Mỹ ngày đêm bắn phá,
Mẹ bồng con sơ tán vùng xa!
Con nhớ lắm nỗi gian truân vất vả;
Mẹ nuôi con khô héo mỏi mòn;
Lặn lội theo chồng từ thuở còn son!
Thao thức thâu đêm mong con khôn lớn.
Ngày trở về nơi con chới với;
Mưa sụt sùi, tưởng bóng dáng mẹ xưa!
Đường vào nhà ngày ấy còn đâu?
Mênh mông nước thành dòng sông nhỏ.
Dừng lại ven con đường xưa đó,
Con thấy lòng nao nao một nỗi niềm!
Như khoảng trời kia vẫn bình yên;
Chỉ kí ức cứ trào lên như cơn gió.
Mong một lần quay về thuở nhỏ,
Hái rau rừng, cà đắng, măng tre!
Lội suối dầm mình bắt cá bống ven khe;
Cảnh chiến tranh nay đây, mai đó.
Thăm lại nơi một thời thuở nhỏ,
Táo chín cây rụng đỏ sân trường!
Làm sao con quên được cố hương?
Nơi mẹ cho con hình hài, nhân cách.
Mẹ dạy con: dẫu đói no cho sạch;
Với nơi này, con gửi lại núm nhau!
Mẹ ơi! Con, giờ tóc đã phai màu,
Vẫn nhớ lắm nơi mình sinh, ngày ấy.
Nửa đời người con tìm về thăm lại,
Cái nôi mình từng trải ngày xưa!
Niềm khát khao tháng đợi năm chờ,
Vương vấn lắm chút tình thơ dại.
Con vẫn mong sẽ có ngày quay lại,
Để đắm mình trong kí ức xa xưa!
Dẫu đường đi khúc khủy, quanh co,
Con vẫn nguyện ôm tròn tình quê cũ.