NÓI VỚI ANH
Em kể anh nghe chuyện loài hoa tím
Giữa hoang sơ sắc lịm tựa màu sim
Nhưng ngời xinh bởi cánh mỏng dịu mềm
Trên bãi cát ngày đêm dào dạt sóng
Thuở xưa ấy có đôi tim xây mộng
MUỐNG tên nàng đẹp bóng tỏa hoàng hôn
Bên chàng BIẾN trao thệ ước ngập hồn
Tình thơm ngát ngỡ họ luôn hạnh phúc
Ai biết được một hôm luồng cá giục
BIỂN mãi mê xa ngút phía mù khơi
MUỐNG mong chờ dõi mắt tận chân trời
Còn đâu nữa BIỂN ngàn đời cách biệt
Ôm thương nhớ MUỐNG âm thầm da diết
Hồn lìa thân cách biệt cõi âm dương
Hóa loài hoa lặng lẽ nở vệ đường
Vươn ra biển hoài thương về kỷ niệm...
Ơi sóng vỗ miệt mài sao tìm kiếm...
Rạng ngời in nền tím đậm thủy chung
Tuy cách chia nhưng ấm áp vô cùng
Vẹn son sắt dẫu muôn trùng ly biệt!
Anh yêu hỡi tình mình luôn tha thiết
Tháng năm dài thêu dệt chữ nợ duyên
Mãi nhé anh nồng thắm ngọt hương nguyền
Đừng dang dở thuyền quyên như MUỐNG BIỂN!