NÓI VỚI CÔ
Có thể nào lại như thế cô ơi
Em vẫn chỉ như cây chồi non nớt.
Muốn được cô uốn nắn và chăm sóc
Yêu thương em và dạy dỗ nên người.
Em đến trường mỗi buổi một niềm vui
Được bên cô và vui chơi cùng bạn.
Nhưng suy nghĩ em vẫn còn nông cạn
Nên em sai khi chửi bạn chửi bè.
Giá như cô phân tích để em nghe
Em hiểu ra chẳng còn e mắc lỗi
Một cái tái đủ để em biết tội
Sống trên đời không vội phải không cô.
Vậy mà cô...như chẳng phải là cô
Bắt em đứng cho bạn xô vào tát.
Gỗ đá kia có khi còn phải nát
Đâu thể nào chịu được nữa thân em.
Cái tát cuối cùng cô đã tát em
Là cái tát thứ 231
Những ý nghĩ trong đầu em đột ngột
Cô là em... cô có chịu nổi không?
Nếu như cô cũng đứng giữa đám đông
Bị mọi người cứ thế xông vào tát
Và người đã dang thẳng tay mà tát
Là người cô luôn đặt cả lòng tin.
Liệu bấy giờ cô còn đủ tự tin
Đi tới lớp và vui bên bè bạn.
Hay trong lòng cô sẽ đầy nỗi hận
Nỗi nhục này nó mãi thấm cô ơi!
Có lẽ cô chắc đã chọn nhầm rồi
Nghề cô theo không nên là nghề giáo
Mà cô hãy đi theo nghề táo bạo
Thích đánh người cô dạo bước nhà lao.