NÓI VỚI CON

Con ơi! Mẹ muốn nói với con Mẹ già rồi như đứa bé mà thôi Vừa ăn xong lại đòi dĩa xôi Mắt thì đói mà bụng đã no cành Có ban trưa mẹ cứ than rất lạnh Nắng đang đổ mồ hôi giữa mùa hè Mẹ khác chi đã thành em bé Bập bẹ nói năng chẳng rõ ràng Đứng lên ngồi xuống đi dọc ngang Té lên ngã xuống như trẻ lên ba Con ơi hãy nhớ và đừng la Chân mẹ yếu không muốn nằm một chỗ Mẹ già rồi ăn nói thô lỗ Khác chi con khi xưa vừa ê a Con làm dữ khi không vừa ý ba Và nằm vạ khi không vừa ý mẹ Con hãy thương lấy ba và mẹ Vì tuổi đời không níu kéo thời gian Mẹ vẫn biết nuôi người già lắm gian nan Con hãy nhớ xưa con trong vòng tay cha mẹ
Tác giả: TRẦN NGỌC VINHSố bài thơ: [121]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MỪNG VUI CÙNG VỚI NON SÔNG

Nhớ ngày xưa ấy bước chân đi. Tên chung đồng đội đích thị XA. Cùng nhau thề với quê nhà. Giờ đây sống cảnh đuề huề. ... [Đọc thêm...]

MƯU CẦU HẠNH PHÚC

Bước đi lấy lại thăng bằng. Cho đời bớt nỗi nhọc nhằn từ đây. Ngậm ngùi cho kiếp đắng cay. Buồn vui trôi nỗi, bên ai ... [Đọc thêm...]

ĐƯỜNG ĐỜI

Đường đời dài em không biết về đâu. Mặc nắng cháy trên mái đầu cứ bước. Nếu có thể xin cho em điều ước. Xin cho một lần ... [Đọc thêm...]

ĐƯỜNG TÌNH MỘT THƯỞ

Thơ và ảnhPhạm Tuyến Tình Thơ. Cao Xanh sao nở sắp bày. Gặp gỡ đôi ngày lại phải chia xa. Nàng yêu hoa tím vườn cà. ... [Đọc thêm...]

THÁNG HAI TRỌN VẸN YÊU THƯƠNG

Tháng hai tháng của yêu thương. Xuân mang hương vị ngập đường sắc hoa. Tung tăng dạo phố ngắm hoa. Nụ cười tươi tắn ... [Đọc thêm...]

NON NƯỚC TRÀNG AN

Nắng chiều vừa gác qua non. Thì đà xe cũng đổ dồn về đây. Cường Dê hàng quán sẵn bày. Đến đây mời ở lại đây đừng về. ... [Đọc thêm...]

EM CÔ THÔN NỮ QUÊ NHÀ

Bóng chiều thấp thoáng chân đê. Áo nâu nón lá em về cuối thôn. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 01022017. [Đọc thêm...]