NÓI VỚI CON
Con à lúc sinh con mẹ con khổ lắm
nghén thèm chua nôn ọe suốt ngày
Người xanh xao cổ cao gày xọp
Tám tháng vội sinh vì mãi làm khuya
Con ra đời trông cơn đau quằn quại
Tiếng cố lên bác sĩ đông viên
Têng ngiến răng lấy hơi leo dốc
Tiếng thét gào như xé lòng cha
Con ra đời thì mẹ con bất tỉnh
Nằm hỏa thân mồm ngậm ô xi
Lúc tỉnh lại lời đầu tiên mẹ hỏi
Con đâu anh em bế tí nào
Con biết không ngày bé mày hư lắm
Cắn vú nhác ăn mẹ khổ chưa từng
Tướt mọc răng lại còn phải vía
Bế suốt ngay nào có chịu ngoan
Mẹ đất ruột mỗi khi con nghiến vú
Mắt thâm quầng vì thức năm canh
Để cho con có ngày này
Muôn vàn gian khổ héo mòn mẹ mang
Con hãy nhớ cho dù mẹ có xấu
Trên đời này mẹ vẫn tốt với con
Bố nói phét chỉ biết làm kinh tế
Tiền là chi sao mua nổi ân tình