NÓI VỚI LÒNG
- Có chút gì để riêng anh không em ?
Câu hỏi cứ chựt tuôn nơi cửa miệng
Cũng chừng âý bao lần anh kiềm nén
Mong được đáp lời, nửa sợ, em ơi !
Tình đơn phương, tình dễ bạc như vôi
Lòng se sắt e gió lùa tê tái
Giấu đôi mắt cất ánh nhìn vụng dại
Từ xa xăm bắt gặp thoáng tủi hờn
Nhặt hương thừa rơi vãi dạ buồn vương
Nói với mình biết đâu chừng đâu đấy
Nếu may mắn người đoái tình ngó lại
Hạnh phúc vỡ òa ngấn lệ tuôn rơi
Nhưng chắc gì đâu mấy thuở em ơi !
Hai thế giới không dung hòa điệu sống
Kẻ gốc biển người chân trời cao rộng
Yêu làm chi khi chết cả tim lòng
- Có chút gì dành riêng để anh không?
Một giây phút kể xem là ân huệ
Anh biết thế, đã từng anh biết thế
Nên yêu em chẳng chờ đợi tháng ngày
Nói với lòng trong lúc tỉnh khi say
Nguyện cất giữ riêng mối tình vụng dại
Từ quá khứ, bây giờ và mãi mãi
Vẫn thương hoài một hình bóng người xa.