NÓI VỚI XUÂN
Thôi nhé xuân ơi hết thật rồi
Khăn tang nắng mở cuối chân trời
Tiễn xuân sương gió buồn hiu hắt
Ngẫm giống phù dung thế xuân ơi !
Cứ tưởng rằng xuân mãi chẳng vơi
Mãi mãi mang mật ngọt cho đời
Xuân đi cuộn cả niềm hi vọng
Dập cánh hoa nhàu nước mắt rơi !
Xuân còn , còn mãi những cuộc chơi
Hết xuân cuốn tít nó xa vời
Hỏi rằng xuân có quay trở lại
Nặng lòng với ngươi đó xuân ơi !
Bạn đời , tri kỉ cứ nói tôi
Rằng em có biết mình dở hơi
Rảnh rỗi không mà khóc thuê mướn
Đã trót đa đoan đành chịu thôi !
Mong trở lại xuân thắm nụ chồi
Sắc màu rực rỡ trải muôn nơi
Tình xuân thả rộng không biên giới
Ngập tràn hi vọng nhé ai ơi !
Thơ : Võ Thị Vinh