NỤ CƯỜI CỦA CON
Nụ cười của con không hé mở
Trên mắt buồn, tư lự trầm ngâm
Mình con khóc, lệ rơi âm thầm
Vẫn mở to mắt sáng để nhìn đời
Nhiều đêm con thức vì đau nhói
Cả thân mình như kiến cắn ỉ ôi
Con buồn lắm, chỉ biết đau thôi
Chờ tới sáng để con mau thức dậy
Con hy vọng mai mốt rồi đây
Con hết bệnh vui đùa với chúng bạn
Đùa với diều, gió thổi miên man
Không phải sợ ngày tháng đau hoài
Và cha mẹ con được nguôi ngoai
Không nhăn mặt khi nhìn con khóc
Màu bạc trắng không vương lên mái tóc
Chỉ vì con, đời mẹ phải thay màu
05:34 0452019
Đôi lời: Tôi đã đăng bài NỖI ĐAU CỦA MẸ hôm qua, với hai tấm ảnh dưới. Tiếc rằng tôi tìm lại trong fb NÀNG, không thấy nữa. Tôi chỉ nhớ em bé người dân tộc, ở Đaklak thì phải. Rất cảm ơn sự đồng cảm, từ ái của rất nhiều người với căn bệnh lạ của em. Nếu tìm lại được, tôi sẽ thông tin riêng trong trang cá nhân để bạn đọc có thể tiếp cận.