NỬA BÀI THƠ CÒN LẠI
Sao dang dở nửa bài thơ đã hẹn
Để ai chờ ,ai đứng giữa đêm thâu
Có bao giờ ta nhắn gửi gì nhau
Mà như đã gặp lâu rồi kiếp trước
Kìa thời gian có bao giờ trôi ngược
Lá vàng rơi lênh đênh nước xuôi dòng...
Giữa chiều tàn phiêu lãng chốn rêu phong
Chân bước lạc... lối gầy chông chênh quá...!
Câu thơ ấy... Tiễn người đi vội vã...
Nửa bài thơ... Còn dang dở kia mà...
Núi Nhạn bên nhau.... dưới ánh trăng tà...
Nay bỗng vắng... lối xưa xao xuyến lạ...
Nửa bài thơ đành khắc vào chiếc lá
Thả dòng trôi... trôi đến tận phương nào
Lá bồng bềnh... con nước mãi chênh chao...
Có ai nhặt... Lá vàng bao thương nhớ...
Giữa hồn mơ... đắm chìm ta cứ ngỡ...
Gặp lại nhau... Nơi Tháp Cổ mưa bay...!