NỬA MẢNH DẠI KHỜ
Người đi rưng rức mùa Ngâu
Ta về tê buốt, Giang Đầu cô liêu
Người đi năm ấy một chiều
Trời thu hiu hắt, đìu hiu nặng sầu
Lá vàng níu gót em qua
Cành me vương bóng người xa úa màu
Người đi vương sợi tơ sầu
Gieo hồn lữ thứ rối bời đường tơ
Xa người ta dệt vần thơ
Trên miền thương nhớ, bên bờ tương tư
Chiều thu năm ấy bóng người
Đi qua nửa mảnh hồn như dại khờ
Nửa còn trót gửi nàng thơ
Để thương, để nhớ, để chờ, để mong
Biết rằng sáo đã sang sông
Biết rằng ảo mộng, tơ lòng đơn phương
Bóng người mờ mịt ngàn sương
Hồn ta lẻ nhạn cuối đường ngu ngơ
Sóng tình vương mảnh hồn thơ
Nửa hồn khờ dại bên bờ sông tương
Ngàn dâu khuất bóng dặm trường
Ngõ hồn tê buốt, tình vương tơ sầu
2232018 KHÁCH HÀN TRIỀU