NUỐI TIẾC DÁNG AI
Thơ: Hồn Thơ Cửu Long
Giao mùa khiến cõi lòng se
Ai khẽ nhắc hè nắng cố viền thêm.
Để trăng mây ngẩn ngơ đêm
Khiến gió lay thềm đã quyện âm giai.
Thuyền buông neo tiếc bóng ai..
Đơn độc thơ bày nhặt nắng vàng rơi.
Sáo vi vu giữa lưng trời
Thi sĩ bồi hồi thu chớm lòng ngơ..!
Thiên đang..gởi chút tình thơ
Địa vẫn..ơ hờ chẳng thiết thu đi.
Vườn ai xao xuyến tình si
Bến cũ dạ ghì..hương bưởi..trăng mê.
Chở sương phủ ánh trăng thề
Lối cũ tôi về tìm lại vần thơ.
Giọng quê hương _vấn vương chờ.
Bất chợt thẩn thờ xao xuyến tiếng ai.
Đợi đến bóng ngả mới hay
Đợi suốt đêm dài nửa trách..nửa thương.
Tóc phai, môi nhạt lấm sương
Vẫn muốn tìm đường về thuở đôi mươi.