NUỐI XƯA
Ngày xưa tóc vón đuôi gà
Ây mà yêu ví như là tóc tiên
Mê man ánh mắt dịu hiền
Em đằm thắm thế đảo điên bao người!
Ngày xưa em rất hay cười
Ta sao ngủ được cứ vời vợi mơ
Dám đâu mong được em chờ
Nói ra chỉ sợ mây hờ hững bay
Để buồn phiêu dạt cùng mây
Bây giờ vẫn tiếc hây hây má đào
Giờ trong tim vẫn cồn cào
Đau cho ánh mắt thuở nàohư không!
Đắng nhìn ký ức qua sông
Mỗi câu thơ viết tặng không đến người
Câu yêu dở khóc, dở cười
Thơ bay trong gió mong ngườichợt trông!