NƯƠNG TỬ NGỦ QUÊN
Em nằm hóng mát buổi trăng lên
Trăng , sao e thẹn dõi mắt nhìn
Mắc cỡ thời em lim dim mắt
Đợi chàng lâu quá lại ngủ quên.
Em đây kiếp nợ , hồng nhan phận
Sắc hương , đức hạnh , kém chi phần
Cắc cớ mần răng chồng bỏ đói ?
Để em buồn tủi với cực thân.
Canh trường mơ tưởng ngắm trăng sao
Suy ngẫm phận em không nhẽ nào
Tối tối , đêm đêm chờ lãng tử
Rã rời thân Liễu , ngủ cùng sao.
Chàng hỡi thương em phận má đào
Kết duyên chung sống được là bao
Mặc Liễu bơ vơ tìm hoa lạ ,
Hổ thẹn thân chàng với trời cao !
Lời ; P.Đ.Quy - ảnh st - 14122017