OÁN TRÁCH
Bẽ bàng giọt nắng thay tên
Lá vàng hấp hối lênh đênh cuối trời
Chân ai giẫm nát tuổi đời
Hồn thôi phiêu lãng nằm phơi nửa chừng!
Trách chi cái bụng không ưng?
Hứng đi nước mắt rưng rưng đôi ngày
Những lời sám hối mỉa mai
Sợi dây ai cắt ngắn dài tái tê?
Chiều nghiêng dáng nhỏ khen chê
Mối tình ẩm ướt mưa về mốc meo
Luận bàn chi chuyện giàu nghèo
Thề non hẹn biển gieo neo đau lòng
Một thiên tình sử uốn cong
Để rồi hóa sắc cầu vồng trên không
Ầm ừ nhồn nhột má hồng
Thương gan cóc tía long đong nửa mùa
Vo tròn kỉ niệm ngày xưa
Em man mác nhớ bao mùa xa anh
Bây giờ lá đã xa cành
Con thuyền xa bến chòng chành sóng xô
Ân Thiên ( Bình Dương)