ỐC ĐẢO NGƯỜI XƯA
Có ai còn thăm Ốc đảo xa xưa
Cho tôi gởi yêu thương vừa gói lại
Trả cho em một người đi xa mãi
Những ân tình từng tê tái con tim !
Đã bao năm cứ lặng lẽ đi tìm
Nơi cất giấu để chôn ghìm dĩ vãng
Có được đâu phút tâm hồn lãng mạn
Chập chờn thôi là bóng dáng quay về!
Tà áo dài thấp thoáng giữa đường quê
Cô giáo trẻ mộng tràn trề sức sống
Tuổi thanh xuân cùng biết bao hy vọng
Suối tóc mềm chiều gió lộng bay bay!
Nơi xóm nhỏ bình yên của tháng ngày
Tiếng róc rách, lá nhẹ lay bóng nước
Lũy tre xanh, hàng cau, vườn cỏ mượt
Dòng lững lờ mặt sông trước, biển sau !
Em nằm nghe thi thoảng tiếng rì rào
Sóng thì thầm bên tai chào giã biệt
Khóe nước mắt, chia tay ngầm hối tiếc
Xa thật rồi, trọn kiếp vẫn tương tư !