ƠI BIỂN VIỆT NAM
Từ thuở Ông Cha, mở mang bờ cõi
Giống Tiên Rồng, sinh dòng dõi Việt Nam..
Mấy ngàn năm , từ cái buổi hồng hoang
Hái lượm nuôi trồng, thênh thang khai phá
Săn thú rừng bằng cây cung cái ná
Rõ kẻ thù, dã tâm đầy man trá
Lớn lên cùng bao bão táp phong ba
Rạng rỡ xênh xang, một dải Sơn Hà..
Đất nước ta bao anh hùng hào kiệt
Chí quật cường, lẫm liệt tự ngàn xưa
Thương Quê Hương, thương biết nói sao vừa
Mẹ gạt lệ đưa con ra phía trước
Nơi tiền phương, chống kẻ thù xâm lược
Để bao lần ,giọt lệ ngược vào trong
Nén thương đau ,cái chết tợ lông hồng
Da ngựa bọc thây ,vẫn không chùn bước
Mười bốn tháng ba... uất hồn non nước
Hăm bảy năm ,rồi không được lãng quên
Sáu bốn anh linh lịch sử đề tên
Dẫu hy sinh, đã trở nên bất tử
Biển mênh mông,sóng rì rầm tự sự
Hẹn một ngày ,quyết tử với Gạc Ma
Máu đã tuôn, sao nỡ để nhạt nhòa
Nhắc Sinh Tồn...xót xa cùng năm tháng
Biển Việt Nam ,muôn đời luôn chói rạng
Ánh dương hồng, bừng sáng phía trời đông
Người Việt Nam luôn nhớ lấy nằm lòng
Giữ biển Đông... gìn tồn vong Tổ Quốc...!
MINH TRÍ 15 03 2015