Ôi Kỷ niệm một thời thân ái

Có bao giờ trở lại không anh? Tình đầu sợi chỉ mong manh. Nâng niu giữ vẫn chẳng lành được sao? Thời gian để má đào phai nhạt Rưng rưng lòng, bài hátngày xưa... Tan trường đón Ngọ...trời mưa... Chùm hoa mới nở...như vừa thoảng qua Bằng lăng tím mầu hoa chung thủy Phượng vĩ hồng máu rỉ tim đau Hỏi người còn nhớ những câu Tan trường buổi ấy tình đầu đã trao Dòng lưu bút ngọt ngào vẫn giữ Cánh bằng lăng tím rũ tàn rơi Tai nghe văng vẳng như lời... --------------------------
Tác giả: NGỌC MAISố bài thơ: [2]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

LÀNG LÚA LÀNG HOA

Làng ta xưa có đường Quan. Lát bằng đá tấm thẳng hàng đẹp ghê. Chị Hằng soi sáng làng quê. Đêm khuya trai gái từng ... [Đọc thêm...]

NGẪU HỨNG YỨ TUYỆT

Xuôi về kỷ niệm vướng lòng ai. Ánh mắt ngây thơ tóc xõa dài. Vẫn đó hương nồng hoa bưởi rụng. Còn đây sắc thắm nụ hồng ... [Đọc thêm...]

THƯ CHO CON

Con ơi nay bố đã già. Viết thư để lại lỡ mà mai sau. Một khi khuất núi qua cầu. Cuộc đời ngắn ngủi biết đâu mà lường. ... [Đọc thêm...]

HOA DÃ QUỲ

Một trời bát ngát hương đưa. Mùa thu xao xuyến cũng vừa đến đây. Xôn xao trong gió cánh gầy. Bâng khuâng thiếu nữ bàn ... [Đọc thêm...]

CHÀO MỪNG

Nghề sư phạm gọi chữ thầy cao quý. Tự ngày xưa ông cha đã dạy rồi. Gọi là thầy dù học nửa chữ thôi. Phải kính trọng mới ... [Đọc thêm...]

LÃNG DU

Mưa giăng bến mộng đường chiều. Hồn thơ lạc bước cô liêu lối về. Kể từ phiêu bạt sơn khê,. Còn đâu nổi nhớ chơi vơi?. ... [Đọc thêm...]

GIA ĐINH PHIÊN LO

Năm đêm liên tiếp mưa rồi. Cao xu dân caọ cứ ngồi nhà chơi. Công nhân không cạo..trời cho đánh bài.?. Trời ... [Đọc thêm...]

CHAY ĐIÊM

Hỡi giáo dục ngành đầu đất nước. Các ngài đưa tổ quốc về đâu. Khi mà con cháu cửa quyền. Chỉ ba điểm ... [Đọc thêm...]