ÔI MÙA ĐÔNG
Mùa đông đến sao mi không nói sớm
Để cho cây phơi gió đến lạnh lùng
Sao đông cứ kéo về gọi mưa giông
Để ta mãi bước chân hoài mưa rớt
Bao ngày rồi sao mưa không chịu ngớt
Hay vô tình mưa cứ mãi rơi rơi
Dưới chiều đông sao có chuyện xuân ngời
Hồn vắng lặng mà nghe như đã thấu
Một chút thôi con tim buồn đã ngấu
Soi bóng về đêm buông xuống lạnh lùng
Anh có nghe cả đất chuyển trời dung
Hồn lữ thứ sương dung về lơ lửng
Một chút nắng mong sao nay trời hửng
Để sẵn lòng chuẩn bị đón mùa xuân
Anh có nghe mình thêu dệt tình quân
Để cái nắng dù ngàn hoa đua nở..
9112018 Đặng Phúc Tân